Kinh Nghiệm "Sự Khổ Nạn" Trong Đời Sống

 “Sự khổ nạn” là những khó khăn, đau khổ mà bản thân chúng ta từng trải qua. Khi học về cuộc đời "Gióp", tôi không dám nghĩ mình đã trải qua “khổ nạn”. Vì những gì xảy đến với tôi so với Gióp có lẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. 

Kinh Nghiệm "Sự Khổ Nạn" Trong Đời Sống

Sống trong đời ai cũng từng trải qua những khó khăn, gian khổ và mỗi người đều có những góc nhìn nặng nhẹ khác nhau. Bản thân tôi sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thông tin Chúa nhiều thế hệ. Có thể nói tôi là người may mắn, vì tôi không phải trải qua những giai đoạn cuộc đời để rồi mới biết tới Chúa Jesus. 


Tôi được học hỏi Lời Chúa khi còn là thiếu nhi trong nhà Thờ. Chúa thăm viếng tôi khi tôi 16 tuổi. Tôi bắt đầu ý thức về niềm tin và sự cứu rỗi của Chúa. Tôi đã đọc hết một lượt Kinh Thánh khi mới 17 tuổi. Với sự nóng cháy của tuổi trẻ, tôi đã kêu gọi Ngoại và mẹ tôi tiếp nhận Chúa Jesus. Đây có lẽ là sự trả ơn lớn nhất về công ơn nuôi dưỡng mà mẹ và và ngoại dành cho tôi. Tôi còn nhớ, khi lên 5 hay 6 tuổi, lúc ăn giỗ nhà Ngoại, tôi thấy người lớn đốt vàng mã cho người đã khuất, tôi từng hứa, sau này lớn lên, con sẽ đốt thật nhiều vàng mã cho Ngoại. Có lẽ tôi sẽ không bao giờ cần phải thực hiện lời hứa đó nữa, vì Ngoại đã tin nhận Chúa Jesus trước khi qua đời.


Tôi từng trải qua giai đoạn tuổi thanh niên nóng cháy và ngọt ngào với Chúa. Đối với tôi, những ngày được đến đền Thờ là những ngày hạnh phúc. Tôi còn nhớ sự thăm viếng của Chúa, Ngài khiến tôi khóc nức nở như một em bé, giúp tôi chiến thắng tội lỗi và ban cho tôi những khải tượng trong giấc mơ. Ngài cho tôi thấy mình thật nhỏ bé và vô năng trong một vũ trụ to lớn mà Ngài tạo dựng. Tuy nhiên, Ngài cũng cho thấy, Ngài sẽ dùng những sự nhỏ bé để làm lên những điều vĩ đại. Giống như việc Ngài dùng năm cái bánh và hai con cá cho năm ngàn người ăn, không tính phụ nữ và trẻ em mà còn thu lại được trên mười hai giỏ bánh đầy (Ma-thi-ơ 16:9).


Tôi từng gặp gỡ những con người là những thành phần bất hảo trong xã hội, nghiện ma túy và được biến đổi bởi Chúa Jesus. Tôi đã ước ao thật nhiều để có thể nhìn thấy thật nhiều những phép lạ mà Chúa làm trong đời sống. Vì Đức Chúa Trời tôi tin là một Đức Chúa Trời sống động và Ngài hay làm phép lạ (Thi thiên 77:14). Với niềm tin đó, tôi đã rời miền Bắc vào Sài Gòn học trường Kinh Thánh, khi mới tôi 18 tuổi. Với tâm thế sẽ được gặp gỡ nhiều con người đã từng kinh nghiệm phép lạ của Chúa. Tôi không biết rằng chính quyết định đó đã khiến tôi phải nếm trải những gian khó sau này.


Xin kể một chút giai đoạn trước khi tôi quyết định vào Sài Gòn học trường Kinh Thánh. Tôi từng ước mơ trở thành một Doanh nhân giàu có để sau này có thể phụ giúp cho những người hầu việc Chúa khó khăn. Sau khi học xong phổ thông, tôi tham gia các hoạt động kinh doanh gia đình. Tuy nhiên, bước ngoạt xảy đến khi tôi tham gia trại hè thanh niên ở Cái Rồng do một Hội Thánh tư gia tổ chức. Trước sự kêu gọi của Mục sư và sự lôi kéo của bạn bè, tôi đã bước lên để được đặt tay dâng mình hầu việc Chúa. Tôi bước lên, chỉ vì lời mời gọi quá nhiệt tình, chứ không thật sự mong muốn. Khi về nhà, tôi vẫn tiếp tục dự định của mình trong công việc. Tuy nhiên, người em con cô nhắc tôi: “ông đã quỳ gối dâng mình hầu việc Chúa, Chúa đã quay phim chụp hình, giờ về có làm gì cũng không thành công”. Những lời này không đánh động mạnh mẽ tâm trí tôi bằng khải tượng Chúa ban cho tôi qua giấc mơ. Khải tượng đó đã thay đổi suy nghĩ và khiến tôi quyết định vào Sài Gòn học trường Kinh Thánh.


Tuy nhiên, không như mong muốn, chỉ hai năm theo học tôi đã chứng kiến những biến cố gây cho vấp phạm. Tôi trở nên chán nản, nguội lạnh, dè chừng và một tấm lòng tổn thương sâu sắc. Sau đó, tôi được thuyết phục học tập tại một ngôi trường khác. Tôi vẫn tham gia các công tác Hội Thánh, tuy nhiên, không dám nghĩ sẽ trở thành Mục sư. Sau thời gian nhóm rông dài tôi quyết định trở thành chấp sự của một Hội Thánh. Như bài học có nói: "Sa-tan biết chỗ nào con người dễ tổn thương. Vì thế hắn dùng sự khủng bố và sợ hãi để áp dụng cho con người.”[1]


Sau giai đoạn học trường Kinh Thánh, tôi lập gia đình và từng trải những giai đoạn thất nghiệp, không có thu nhập. Chịu cảnh khinh bỉ, coi thường từ mọi người, gia đình. Ngoài khoản thu nhập từ việc dạy thêm của vợ tôi và các khoản chu cấp từ anh trai và mẹ thì tôi không được ai giúp đỡ. Tôi còn nhớ trong giai đoạn thất nghiệp, việc tôi thường làm là đọc sách. Tôi từng xin chân trông coi kho trong công ty người chị em trong Hội Thánh, nhưng nhận lại là cái lắc đầu.


Chán nản tôi bỏ về quê, với công việc là sang Trung Quốc lấy hàng hóa về Việt Nam bán. Tôi còn nhớ có lần vác trên vai bao hàng nặng 80kg đi qua cửa khẩu dài 200m, vì không muốn mất thêm chi phí cho dịch vụ kéo xe nối giữa cây cầu hai nước. (Vì khi qua cửa khẩu, hải quan chỉ cho phép mang hàng hóa với đủ sức mình mang qua, dịch vụ kéo xe là dịch vụ chui). Công việc tuy nặng nhọc, nhưng tôi vui vì có việc làm. Trong giai đoạn ở quê nhà, tôi hỗ trợ cho ban thanh niên tại nhà thờ, nơi tôi nhóm lại trước đây. Ngoài ra tôi cũng hỗ trợ chăm sóc các nhóm tế bào của một số Hội Thánh tư gia mà tôi quen biết. Dù làm công việc Chúa không công, nhưng lòng tôi thấy vui. Hội Thánh tư gia nơi tôi hỗ trợ, họ cũng gửi tiền đi lại để tới chăm sóc các điểm tế bào xa xôi, nhưng tôi không nhận vì tôi nghĩ Chúa đã cho tôi có việc làm để có tiền trang trải cuộc sống.


Trong giai đoạn mà tôi về Bắc hai năm, vợ tôi vẫn trụ lại Sài Gòn và giúp đỡ công tác thiếu nhi cho một giáo hội tư gia với vai trò đặc trách thiếu nhi và công tác văn phòng. Thỉnh thoảng tôi phải gửi tiền vào để hỗ trợ vợ tôi hầu việc Chúa. Vì với khoản hỗ trợ 2 triệu/tháng là không đủ chi phí, do vợ tôi thường xuyên phải di chuyển lên vùng cao để dạy dỗ, huấn luyện và tổ chức trại hè cho các em thiếu nhi. Rồi một ngày mục sư hội trưởng nói với vợ tôi, hiện tại giáo hội không đủ chi phí để hỗ trợ vợ tôi nữa, nên kêu vợ tôi tìm việc làm. Vì thế vợ tôi ra ngoài làm cho một công ty Hàn Quốc.


Sau thời gian về Bắc có công việc ổn định, tôi quay lại Sài Gòn để đón vợ tôi về Bắc. Lúc đó vợ tôi cũng nộp đơn xin nghỉ việc công ty. Tuy nhiên, do vợ tôi làm tốt, công ty không muốn vợ tôi nghỉ nên họ đưa ra những lời hứa hẹn để giữ cô ấy ở lại. Nhưng nếu ở lại Sài Gòn tôi sẽ thất nghiệp. Vì thế, chúng tôi cầu nguyện rất nhiều, và vợ tôi nói Chúa cảm động cô ấy ở lại. Vì thế tôi tôn trọng quyết định vợ tôi. 


Sau thời gian tiếp tục làm tại công ty Hàn Quốc, công ty gặp khó khăn và quyết định rút văn phòng Sài Gòn về Long Khánh. Ai muốn làm việc tiếp thì phải về Long Khánh. Tuy nhiên, vợ chồng tôi không muốn về Long Khánh, nên vợ tôi tìm công việc khác. Chúa cho vợ tôi một công việc khác tại Quận 2 trong một tập đoàn đa quốc gia của Pháp. Lúc này tôi cũng tìm được một công việc trong một công ty bất động sản. Trong thời gian làm tại công ty bất động sản tôi bắt đầu biết đến lĩnh vực kinh doanh online. Tôi đã cố gắng học tập và làm chủ công việc này. 


Qua công việc đã giúp tôi có những thu nhập đầu tiên, vì thế tôi lao đầu vào làm như điển chỉ để có thêm nhiều tiền. Tôi quên ăn, quên ngủ, làm từ sáng tới tôi giống như một cái máy. Chính điều này dẫn tới thân thể kiệt quệ, tôi mắc những căn bệnh mãn tính và một thân thể béo ụ. Tôi tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với tôi vậy? Tôi bị hành hạ bởi căn bệnh Gout, làm tôi đau đớn rất nhiều. Khi con gái đầu tiên vợ chồng tôi 2 tuổi, đôi phen tôi nghĩ liệu mình có đủ sức khỏe để chăm sóc con tôi khôn lớn hay không?


Thương vợ, thương con, tôi quyết định trong lòng rằng, mình cần phải khỏe mạnh bằng mọi giá. Tôi cầu nguyện Chúa chữa lành và lên kế hoạch tập luyện, ăn uống, giảm cân. Tôi từ 85kg giảm xuống 65kg. Tuy nhiên, căn bệnh gout không tha cho tôi, khiến tôi bị đau đớn với 2 khớp cổ chân bị thoái hóa. Từ căn bệnh gout làm tôi bị trầm cảm, lo lắng, bất an, sợ hãi với nhiều đêm mất ngủ.Tôi đã tìm đủ mọi cách để đến thăm khám các bác sĩ, và nhận lại những lời tư vấn hời hợt. Tôi tìm các sách về chăm sóc sửc khỏe, cố gắng áp dụng các phương pháp ăn uống. Tuy nhiên, sức khỏe vẫn đi xuống.


Tôi kiêng ăn cầu nguyện, đọc Kinh Thánh nhằm được Chúa chỉ dẫn. Tuy nhiên, sự lo lắng, bất an, sợ hãi trong tôi không thuyên giảm. Tôi tìm đến các bài giảng trên YouTube và tìm thấy loại bài giảng “chữa lành tấm lòng” của Mục sư Mark Virkle. Mục sư có nói đến một câu khiến tôi phải suy gẫm: “nếu mọi vấn đề xảy đến trong cuộc đời bạn, bạn không thấy sự bình an, yêu thương và lòng hy vọng, thì bạn đang gặp vấn đề nghiêm trọng về tâm linh”. 


Tôi làm theo lời hướng dẫn của Mục sư nhân danh Chúa Jesus để sua đuổi các tà linh khiến tôi sợ hãi, bất an, lo lắng, và không tha thứ. Tôi nghĩ đến những người từng làm tổn thương mình tuyên bố lời tha thứ và cầu nguyện chúc phước trên họ. Sau khi cầu nguyện, tôi cảm nhận thấy có sự rùng mình và có cái gì đó ra khỏi tôi. Tôi bắt đầu thấy sự bình an trở lại.


Một thời gian sau, những cơn đau lại đến và lại khiến tôi sợ hãi. Tôi tiếp tục nghe lại các bài giảng của mục sư Mark. Qua hình ảnh trong tâm trí, tôi thấy các việc làm sai trái của mình. Tôi thấy có những lúc tôi vô tín và phạm tội, làm cho Chúa buồn lòng. Tôi ăn năn, và tiếp tục kiêng ăn cầu nguyện. Tôi nhận thấy còn thứ gì đó đè nặng trên tôi. Trong bài giảng Mục sư Mark có nhắc, có những thứ quỷ mà chính bản thân mình không thể tự cầu nguyện được. Vì thế tôi tìm đến các mục sư có ân tứ cầu nguyện chữa lành và đuổi quỷ.  Tôi tìm đến "Hội Thánh Nhà Muôn Dân" để được Mục sư cầu nguyện.


Sau khi được Mục sư cầu nguyện, tôi tin là mình được chữa lành. Tuy nhiên, một thời gian sau cơn đau lại đến với tôi. Tôi tiếp tục lên YouTube để nghe các bài giảng của Mục sư đã cầu nguyện cho mình và tham các buổi zoom của ông. Tuy nhiên, tôi vẫn không thoát được các cơn đau.


Với tâm thế chán nản, nhưng tôi vẫn tin Chúa là Đấng chữa lành. Trong đầu tôi chợt nhớ lại khải tượng qua giấc mơ mà trước đây Chúa ban cho tôi, chính khải tượng này đã khiến tôi thay đổi quyết định vào Sài Gòn học trường Kinh Thánh. Trong khải tượng, tôi thấy mình bước vào khoảng không đen tối và đối diện bức tượng đồng đen cao lớn. Tôi thấy mình thật nhỏ bé như hạt cát giữa sa mạc, còn bức tượng đó mang một nguồn sức mạnh to lớn. Tôi sợ hãi và quỳ gối cầu nguyện, và thấy Chúa ban cho mình sức mạnh. Tôi đấm bức tượng và nó tan ra. Hình ảnh bức tượng đó sau này khi học sách Đa-ni-ên và Khải Huyền thì tôi nhận thấy có sự tương đồng. Dù không biết rõ ý muốn Chúa, nhưng tôi cảm nhận dường như mình đang trong giai đoạn thử luyện để khải tượng của Chúa được ứng nghiệm trên tôi. Tôi biết rằng: “vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối nầy, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy” (Ê-phê-sô 6:12). 


Với sức khỏe hiện tại, đô lúc tôi thầm nghĩ, làm sao tôi có thể hầu việc Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, tôi tin Chúa là Đấng chữa lành và Ngài sẽ chữa lành cho tôi. Tôi thầm nguyện với Chúa: “hãy cho con được kinh nghiệm sự chữa lành của Chúa, và cho con cơ hội trở nên người hầu việc Chúa”. Như Lời Chúa phán với tôi: “Chúa Hằng Hữu phán: “Ta biết hết nỗi gian khổ của dân Ta tại Ai Cập, cũng nghe thấu tiếng thở than của họ dưới tay người áp bức bạo tàn. Ta xuống giải cứu họ khỏi ách nô lệ Ai Cập, đem họ đến một xứ tốt đẹp, bao la, phì nhiêu, tức là đất của người Ca-na-an, Hê-tít, A-mô-rít, Phê-rết, Hê-vi, và Giê-bu hiện nay.” (Xuất Ai Cập 3:7-8 ). Vì thế tôi biết chắc chắn, chính Chúa thấy và Ngài biết rõ nỗi gian khổ và sự than thở của tôi. Ngài hứa sẽ giải cứu tôi! Ngài tiếp tục phán với tôi: “Theo như Ngài đã thề với Áp-ra-ham là tổ phụ chúng tôi, Mà hứa rằng khi chúng tôi đã được cứu khỏi tay kẻ nghịch thù, Ngài sẽ ban ơn lành cho chúng tôi, trước mặt Ngài, Lấy sự thánh khiết và công bình mà hầu việc Ngài, trọn đời mình không sợ hãi gì hết.” (Lu-ca 1:73-75). Tôi hoàn toàn tin vào lời hứa của Chúa!


Nguyễn Hưng

[1] Paul G.Caram, Biến Rủa Sả Thành Phước Hạnh, (Được in bởi: Zion Christian Publiccations Box 256 Ulysses, PA. 16948 USA), P28.


***Lời xin phép: Bài viết có sử dụng hình ảnh chưa được phép, nếu tác giả có thấy, tôi có lời xin phép được tái sử dụng, nguyện Chúa ban phước trên quý vị - Chân thành cảm ơn!

Đăng nhận xét

0 Nhận xét